Chương 33: Giải trí đến chết【6】- Khóc hay lắm, thêm một chút nữa đi... (2)
Nhân viên phục vụ bị ánh mắt lạnh lẽo của Yến Hợp quét qua liền giật bắn người, bọn họ cũng không dám đắc tội với vị đại thiếu gia xuất thân cao quý này, vì vậy vội vội vàng vàng đưa số phòng thực tập sinh của Đàm Gian cho anh ta.
Yến Hợp trầm mặt, siết chặt Đàm Gian trong lòng rồi sải bước đi thẳng lên lầu.
Chiếc áo khoác da đen vẽ một đường cung sắc lạnh trong không trung.
Khách sạn ở khu ngoại thành xa hoa chẳng khác gì một căn hộ cao cấp, nhưng lúc này Yến Hợp chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những thứ đó. Em trong vòng tay anh co người lại, những ngón tay trắng nõn bấu chặt lấy cổ áo anh như một phản xạ vô thức. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì cơn sốt, hàng mi run lên từng nhịp yếu ớt.
"Thời gian 'mất kiểm soát' 3 phút, cần 5 đơn vị 'hạnh phúc'."
Yến Hợp lẩm bẩm, tay cuống cuồng tìm kiếm lọ 'hạnh phúc' trong lòng Đàm Gian.
Bên trong lọ thủy tinh trong suốt, chất lỏng lấp lánh gợn sóng, bên trong chứa đầy những đồng 'hạnh phúc.
Lọ rất to, vậy mà anh lại không thể nào lấy ra được.
Hai bàn tay nhỏ bé của Đàm Gian trông có vẻ mong manh, nhưng khi ôm lấy chiếc lọ ấy lại bám chặt đến mức không thể giật ra, đầu ngón tay vì siết chặt mà hơi đỏ lên.
Nếu Yến Hợp cố giật mạnh hơn một chút, em liền nhăn mũi, cả người bám lấy chiếc lọ như bạch tuộc bám chặt lấy mỏ neo.
Rõ ràng đau đớn đến mức không chịu nổi, thế nhưng vẫn nức nở gắt gỏng: "Không được cướp tiền của em!"
Yến Hợp nhất thời không biết nên khóc hay cười, thấp giọng trêu ghẹo: "Nhóc con mê tiền."
Đàm Gian ngay cả hai chân cũng quặp lấy chiếc lọ, cứ thế ôm khư khư trong ngực. Có lẽ vì giành được chiến thắng nên đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra đôi chút, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cơn đau lại tràn lên nhấn chìm tất cả, em khẽ r*n r*, thu mình lại trên giường.
"Thật là, nếu 'mất kiểm soát' thì rắc rối rồi đây..."
Anh khẽ thở dài, giọng nói có chút khàn khàn.
Đầu ngón tay của Yến Hợp khẽ co lại, từng đốt tay chậm rãi lướt qua gò má mềm mại của em, làn da mịn màng như ngọc khiến ánh mắt anh chợt tối đi.
"Anh không có ý định nhân lúc em yếu đuối mà lợi dụng đâu."
Anh thở dài lần nữa, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh lúc này lại ánh lên tia nguy hiểm dưới ánh đèn mờ nhạt.
Anh cúi người xuống, hàng mi khẽ khép lại. Ngón tay chậm rãi lướt qua hàng cúc áo trước ngực em, kéo nhẹ cổ áo xuống một chút, để lộ bờ vai trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo nổi bật trên làn da trơn mịn. Dưới làn sáng lờ mờ, nơi cần cổ thanh thoát vương lại một vệt hằn đỏ mờ nhạt.
Yến Hợp trầm mặc nhìn em một lúc, sau đó siết chặt lấy eo em, ôm gọn vào lòng, ánh mắt dịu dàng nhưng lại chất chứa sự chiếm hữu mãnh liệt.
Trong căn phòng tối, một luồng sáng trắng ấm áp đột nhiên bừng lên từ ấn đường của Yến Hợp. Phía sau anh, không biết từ lúc nào, vô số sợi tơ máu mỏng manh vươn ra, như những dải ruy băng siết chặt lấy cổ tay và cổ chân của Đàm Gian.
Dưới ánh sáng mờ ảo, bóng dáng thiếu niên tựa như một con rối bị những sợi chỉ đỏ quấn quanh, điều khiển từng cử động.
Đồng tử Yến Hợp co lại, đầu lưỡi chạm nhẹ lên môi, hơi thở nặng nề. Trên lồng ngực anh, lớp da thịt như bị xé toạc, để lộ những mảng cơ giới lạnh lẽo ẩn giấu bên trong.
Từng giọt máu đỏ sẫm men theo những sợi tơ chảy xuống, nhỏ tí tách trong khoảng không.
Yến Hợp dùng ngón tay to rộng vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Đàm Gian, động tác đều đặn, mang theo sự dỗ dành đầy mê hoặc.
Nhìn người đẹp trong lòng bị v**t v* đến mức cả người mềm nhũn, khóe môi anh hơi nhếch lên.
"Anh sẽ khiến em cảm thấy thật sướng, Đàm Gian."
Những sợi tơ nhẹ nhàng xuyên qua làn da, mang theo một cơn tê dại như có như không.
Giọng nói của Yến Hợp dường như càng lúc càng xa dần.
"Muốn thử với anh không?"
Tinh thần vốn đã hoàn toàn sụp đổ của em dường như bị những sợi tơ máu quấn lấy, đan kết lại một lần nữa. Nỗi đau đớn sắc bén cùng những cảm xúc tiêu cực cuồn cuộn dâng trào dần dần bị thay thế bởi một loại kh*** c*m kỳ quái.
Dưới chân như giẫm lên những tầng mây mềm mại, từng dây thần kinh trên cơ thể đều như được xoa dịu. Những đầu ngón tay đang co quắp của Đàm Gian dần dần thả lỏng, cánh môi mềm mại khẽ hé mở, khe khẽ bật ra tiếng thở đầy thỏa mãn.
Em giãy giụa, muốn thoát khỏi trạng thái bị k*ch th*ch quá độ này, nhưng lại bị người đàn ông phía sau siết chặt vòng eo, ghé sát bên tai, hơi thở nóng rẫy phủ lên vành tai nhạy cảm, bàn tay ấm áp giữ chặt em lại, áp chế mọi kháng cự.
Em ngửa đầu thở gấp, đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh dần dần trở nên mờ mịt, trống rỗng.
Chiếc lưỡi nóng rực từng chút một lướt qua sau gáy em, cảm giác thô ráp xen lẫn nhiệt độ bỏng rẫy khiến da đầu Đàm Gian tê dại. Em khóc lóc muốn bò ra xa, nhưng chỉ vừa kịp trườn về phía trước hai bước, thân thể rắn rỏi, mang hơi thở thuần nam tính phía sau lại lần nữa áp xuống, kéo em trở về vòng tay anh.
Những sợi tơ đỏ càng siết càng chặt, đến mức Đàm Gian thậm chí có ảo giác rằng mình sắp bị chúng nuốt chửng, hòa tan. Em ra sức giãy giụa, những ngón tay trắng nõn cào mạnh lên làn da màu mật của Yến Hợp, để lại một chuỗi vết đỏ chi chít.
Hệt như một chú mèo nhỏ hoảng sợ, cắn loạn, cào loạn trong vô thức.
Thế nhưng chẳng bao lâu, em đã cạn kiệt sức lực, toàn thân mềm nhũn, run rẩy rúc vào giữa tầng tầng lớp lớp tơ đỏ, thút thít khóc nức nở. Những sợi tơ dường như càng thêm hưng phấn, từng lớp từng lớp siết chặt, quấn lấy cơ thể em không chút kẽ hở.
Giọng nói của Yến Hợp khàn đặc, quái dị. Anh cắn nhẹ lên d** tai Đàm Gian, giọng trầm thấp dụ dỗ: "Đừng sợ, Tiểu Đàm."
"Khóc hay lắm, thêm một chút nữa đi... Em sẽ là thực tập sinh tỏa sáng nhất trên sân khấu Barnum đấy."
Tiếng khóc của Đàm Gian càng trở nên nghẹn ngào, mềm mại, xen lẫn chút ngọt ngào như lớp mật đường, từng chút từng chút len lỏi vào tai người đối diện.
Sau những lớp tơ máu rối rắm, em không thể nhìn rõ biểu cảm của Yến Hợp, chỉ có thể thấy đôi mắt lạnh lẽo, cuồng loạn của anh.
Những sợi tơ vẫn đang chồng chất thêm từng lớp, Đàm Gian sắp bị bọc kín trong chiếc kén đỏ như máu.
Bản năng sinh tồn mạnh mẽ gào thét trong đầu em, thúc giục em chạy trốn, nhưng tinh thần bị k*ch th*ch đến cực hạn khiến cơ thể chỉ có thể mềm nhũn, co rúm lại trong lưới tơ quỷ dị, bờ vai khẽ run rẩy, tiếng nức nở không ngừng vang lên.
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng thẻ từ quét qua máy quét điện tử, theo sau đó là âm thanh nắm cửa xoay chuyển. Ánh đèn sáng choang ngoài hành lang rọi qua khe cửa vừa hé mở, len vào không gian bên trong.
Khung cảnh méo mó, trụy lạc trong phòng phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm của người vừa bước vào.
Lancelot nhếch môi cười lạnh, ánh mắt từng chút một chìm xuống.
Giọng hắn vẫn sắc bén và ngạo mạn như mọi khi, nhưng sâu trong đó ẩn chứa một cơn giận dữ khó che giấu.
"Ngài Yến."
"Ngài hẳn phải hiểu rõ hơn một người quản lý nhỏ nhoi như tôi rằng, chạm vào tinh thần của một thực tập sinh chưa chính thức ra mắt là một tội lỗi ghê tởm đến mức nào mà."
"Hãy thu lại đám tơ tinh thần của ngài đi, trưng ra như một con công đang xòe đuôi trông thật kinh tởm."
--------------------
Truyện nằm vùng web xanh, nên cảnh bùm ba bum gì đó các bác tự tưởng tượng trong đầu ha
( ͡° ͜ʖ ͡°)