Chương 216

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gõ cửa lớn, tim Mạnh Đường đập thình thịch.

Dì Phương đẩy cô một cái: “Mau ra mở cửa đi, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Ngụy gọi ở bên ngoài rồi.”

Mạnh Đường ba chân bốn cẳng chạy ra, đón người trong tiếng gọi “Dì Phương ơi, mở cửa” của Ngụy Xuyên.

Ngụy Xuyên nhìn thấy Mạnh Đường, nở một nụ cười thật tươi, sau đó dang rộng hai tay về phía cô.

Mạnh Đường lao tới ôm chầm lấy cổ anh, dụi đôi mắt đỏ hoe vào làn da mát lạnh bên cổ anh.

Ngụy Xuyên đứng yên bất động, giữ lấy đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, đặt một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên vành tai cô: “Nhớ anh rồi à?”

“Ừm.” Tay Mạnh Đường chẳng nỡ buông ra.

Dì Phương trong sân không ra đón, Ngụy Xuyên hiểu rõ trong lòng, bàn tay to lớn của anh bóp nhẹ gáy Mạnh Đường, ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên.

Bốn mắt còn chưa kịp nhìn nhau anh đã hôn xuống.

Nửa năm xa cách giày vò chết người, tình yêu và nỗi nhớ quấn quýt, tan chảy trong nụ hôn ướt át nóng bỏng.

Có đứa trẻ đi ngang qua cười khúc khích, làm Mạnh Đường sợ hãi vội rụt vào trong “mai rùa”.

Ngụy Xuyên vỗ về an ủi cô: “Không sao, trẻ con thì biết gì.”

“Trẻ con bây giờ biết nhiều lắm đấy.” Mạnh Đường đẩy anh một cái, “Vào thôi, dì Phương để phần cơm cho anh đấy.”

Không nói thì thôi, vừa nói Ngụy Xuyên đã bắt đầu thấy thèm.

Hai người vào trong sân, Ngụy Xuyên chào hỏi dì Phương và ông nội.

“Ngồi xuống ăn cơm đi.” Mạnh Ngộ Xuân nói.

Ngụy Xuyên xấu hổ gãi đầu: “Cái đó… cháu đến vội quá, quên mang quà tết rồi.”

Dì Phương phì cười: “Không sao, mau ngồi xuống ăn cơm, một thời gian không gặp cậu, cảm giác gầy đi rồi.”

Mạnh Ngộ Xuân: “Mau ngồi xuống ăn, ta thiếu chút quà tết đó của cháu chắc.”

“Vâng ạ.” Ngụy Xuyên cười hì hì, nhận lấy đôi đũa dì Phương đưa, cắm cúi lùa cơm.

Ghép các chữ hoặc ký tự ở vị trí số lẻ trong câu tiếp theo rồi truy cập vào đó để đọc nội dung đầy đủ, riêng chữ "chấm" thì thay bằng dấu chấm nhé. Truyen con ngon chim tinh non chấm trên i cành d cây chấm hót v líu n

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gõ cửa lớn, tim Mạnh Đường đập thình thịch.

Dì Phương đẩy cô một cái: “Mau ra mở cửa đi, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Ngụy gọi ở bên ngoài rồi.”

Mạnh Đường ba chân bốn cẳng chạy ra, đón người trong tiếng gọi “Dì Phương ơi, mở cửa” của Ngụy Xuyên.

Ngụy Xuyên nhìn thấy Mạnh Đường, nở một nụ cười thật tươi, sau đó dang rộng hai tay về phía cô.

 

Mạnh Đường lao tới ôm chầm lấy cổ anh, dụi đôi mắt đỏ hoe vào làn da mát lạnh bên cổ anh.

Ngụy Xuyên đứng yên bất động, giữ lấy đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, đặt một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên vành tai cô: “Nhớ anh rồi à?”

“Ừm.” Tay Mạnh Đường chẳng nỡ buông ra.

Dì Phương trong sân không ra đón, Ngụy Xuyên hiểu rõ trong lòng, bàn tay to lớn của anh bóp nhẹ gáy Mạnh Đường, ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên.

Bốn mắt còn chưa kịp nhìn nhau anh đã hôn xuống.

Nửa năm xa cách giày vò chết người, tình yêu và nỗi nhớ quấn quýt, tan chảy trong nụ hôn ướt át nóng bỏng.

Có đứa trẻ đi ngang qua cười khúc khích, làm Mạnh Đường sợ hãi vội rụt vào trong “mai rùa”.

Ngụy Xuyên vỗ về an ủi cô: “Không sao, trẻ con thì biết gì.”

“Trẻ con bây giờ biết nhiều lắm đấy.” Mạnh Đường đẩy anh một cái, “Vào thôi, dì Phương để phần cơm cho anh đấy.”

Không nói thì thôi, vừa nói Ngụy Xuyên đã bắt đầu thấy thèm.

Hai người vào trong sân, Ngụy Xuyên chào hỏi dì Phương và ông nội.

“Ngồi xuống ăn cơm đi.” Mạnh Ngộ Xuân nói.

Ngụy Xuyên xấu hổ gãi đầu: “Cái đó… cháu đến vội quá, quên mang quà tết rồi.”

Dì Phương phì cười: “Không sao, mau ngồi xuống ăn cơm, một thời gian không gặp cậu, cảm giác gầy đi rồi.”

Mạnh Ngộ Xuân: “Mau ngồi xuống ăn, ta thiếu chút quà tết đó của cháu chắc.”

“Vâng ạ.” Ngụy Xuyên cười hì hì, nhận lấy đôi đũa dì Phương đưa, cắm cúi lùa cơm.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gõ cửa lớn, tim Mạnh Đường đập thình thịch.

Dì Phương đẩy cô một cái: “Mau ra mở cửa đi, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Ngụy gọi ở bên ngoài rồi.”

Mạnh Đường ba chân bốn cẳng chạy ra, đón người trong tiếng gọi “Dì Phương ơi, mở cửa” của Ngụy Xuyên.

Ngụy Xuyên nhìn thấy Mạnh Đường, nở một nụ cười thật tươi, sau đó dang rộng hai tay về phía cô.

Mạnh Đường lao tới ôm chầm lấy cổ anh, dụi đôi mắt đỏ hoe vào làn da mát lạnh bên cổ anh.

Ngụy Xuyên đứng yên bất động, giữ lấy đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, đặt một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên vành tai cô: “Nhớ anh rồi à?”

“Ừm.” Tay Mạnh Đường chẳng nỡ buông ra.

Dì Phương trong sân không ra đón, Ngụy Xuyên hiểu rõ trong lòng, bàn tay to lớn của anh bóp nhẹ gáy Mạnh Đường, ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên.

Bốn mắt còn chưa kịp nhìn nhau anh đã hôn xuống.

Nửa năm xa cách giày vò chết người, tình yêu và nỗi nhớ quấn quýt, tan chảy trong nụ hôn ướt át nóng bỏng.

Có đứa trẻ đi ngang qua cười khúc khích, làm Mạnh Đường sợ hãi vội rụt vào trong “mai rùa”.

Ngụy Xuyên vỗ về an ủi cô: “Không sao, trẻ con thì biết gì.”

“Trẻ con bây giờ biết nhiều lắm đấy.” Mạnh Đường đẩy anh một cái, “Vào thôi, dì Phương để phần cơm cho anh đấy.”

Không nói thì thôi, vừa nói Ngụy Xuyên đã bắt đầu thấy thèm.

Hai người vào trong sân, Ngụy Xuyên chào hỏi dì Phương và ông nội.

“Ngồi xuống ăn cơm đi.” Mạnh Ngộ Xuân nói.

Ngụy Xuyên xấu hổ gãi đầu: “Cái đó… cháu đến vội quá, quên mang quà tết rồi.”

Dì Phương phì cười: “Không sao, mau ngồi xuống ăn cơm, một thời gian không gặp cậu, cảm giác gầy đi rồi.”

Mạnh Ngộ Xuân: “Mau ngồi xuống ăn, ta thiếu chút quà tết đó của cháu chắc.”

“Vâng ạ.” Ngụy Xuyên cười hì hì, nhận lấy đôi đũa dì Phương đưa, cắm cúi lùa cơm.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gõ cửa lớn, tim Mạnh Đường đập thình thịch.

Dì Phương đẩy cô một cái: “Mau ra mở cửa đi, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Ngụy gọi ở bên ngoài rồi.”

Mạnh Đường ba chân bốn cẳng chạy ra, đón người trong tiếng gọi “Dì Phương ơi, mở cửa” của Ngụy Xuyên.

Ngụy Xuyên nhìn thấy Mạnh Đường, nở một nụ cười thật tươi, sau đó dang rộng hai tay về phía cô.

Mạnh Đường lao tới ôm chầm lấy cổ anh, dụi đôi mắt đỏ hoe vào làn da mát lạnh bên cổ anh.

Ngụy Xuyên đứng yên bất động, giữ lấy đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, đặt một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên vành tai cô: “Nhớ anh rồi à?”

“Ừm.” Tay Mạnh Đường chẳng nỡ buông ra.

Dì Phương trong sân không ra đón, Ngụy Xuyên hiểu rõ trong lòng, bàn tay to lớn của anh bóp nhẹ gáy Mạnh Đường, ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên.

Bốn mắt còn chưa kịp nhìn nhau anh đã hôn xuống.

Nửa năm xa cách giày vò chết người, tình yêu và nỗi nhớ quấn quýt, tan chảy trong nụ hôn ướt át nóng bỏng.

Có đứa trẻ đi ngang qua cười khúc khích, làm Mạnh Đường sợ hãi vội rụt vào trong “mai rùa”.

Ngụy Xuyên vỗ về an ủi cô: “Không sao, trẻ con thì biết gì.”

“Trẻ con bây giờ biết nhiều lắm đấy.” Mạnh Đường đẩy anh một cái, “Vào thôi, dì Phương để phần cơm cho anh đấy.”

Không nói thì thôi, vừa nói Ngụy Xuyên đã bắt đầu thấy thèm.

Hai người vào trong sân, Ngụy Xuyên chào hỏi dì Phương và ông nội.

“Ngồi xuống ăn cơm đi.” Mạnh Ngộ Xuân nói.

Ngụy Xuyên xấu hổ gãi đầu: “Cái đó… cháu đến vội quá, quên mang quà tết rồi.”

Dì Phương phì cười: “Không sao, mau ngồi xuống ăn cơm, một thời gian không gặp cậu, cảm giác gầy đi rồi.”

Mạnh Ngộ Xuân: “Mau ngồi xuống ăn, ta thiếu chút quà tết đó của cháu chắc.”

“Vâng ạ.” Ngụy Xuyên cười hì hì, nhận lấy đôi đũa dì Phương đưa, cắm cúi lùa cơm.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gõ cửa lớn, tim Mạnh Đường đập thình thịch.

Dì Phương đẩy cô một cái: “Mau ra mở cửa đi, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Ngụy gọi ở bên ngoài rồi.”

Mạnh Đường ba chân bốn cẳng chạy ra, đón người trong tiếng gọi “Dì Phương ơi, mở cửa” của Ngụy Xuyên.

Ngụy Xuyên nhìn thấy Mạnh Đường, nở một nụ cười thật tươi, sau đó dang rộng hai tay về phía cô.

Mạnh Đường lao tới ôm chầm lấy cổ anh, dụi đôi mắt đỏ hoe vào làn da mát lạnh bên cổ anh.

Ngụy Xuyên đứng yên bất động, giữ lấy đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, đặt một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên vành tai cô: “Nhớ anh rồi à?”

“Ừm.” Tay Mạnh Đường chẳng nỡ buông ra.

Dì Phương trong sân không ra đón, Ngụy Xuyên hiểu rõ trong lòng, bàn tay to lớn của anh bóp nhẹ gáy Mạnh Đường, ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên.

Bốn mắt còn chưa kịp nhìn nhau anh đã hôn xuống.

Nửa năm xa cách giày vò chết người, tình yêu và nỗi nhớ quấn quýt, tan chảy trong nụ hôn ướt át nóng bỏng.

Có đứa trẻ đi ngang qua cười khúc khích, làm Mạnh Đường sợ hãi vội rụt vào trong “mai rùa”.

Ngụy Xuyên vỗ về an ủi cô: “Không sao, trẻ con thì biết gì.”

“Trẻ con bây giờ biết nhiều lắm đấy.” Mạnh Đường đẩy anh một cái, “Vào thôi, dì Phương để phần cơm cho anh đấy.”

Không nói thì thôi, vừa nói Ngụy Xuyên đã bắt đầu thấy thèm.

Hai người vào trong sân, Ngụy Xuyên chào hỏi dì Phương và ông nội.

“Ngồi xuống ăn cơm đi.” Mạnh Ngộ Xuân nói.

Ngụy Xuyên xấu hổ gãi đầu: “Cái đó… cháu đến vội quá, quên mang quà tết rồi.”

Dì Phương phì cười: “Không sao, mau ngồi xuống ăn cơm, một thời gian không gặp cậu, cảm giác gầy đi rồi.”

Mạnh Ngộ Xuân: “Mau ngồi xuống ăn, ta thiếu chút quà tết đó của cháu chắc.”

“Vâng ạ.” Ngụy Xuyên cười hì hì, nhận lấy đôi đũa dì Phương đưa, cắm cúi lùa cơm.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gõ cửa lớn, tim Mạnh Đường đập thình thịch.

Dì Phương đẩy cô một cái: “Mau ra mở cửa đi, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Ngụy gọi ở bên ngoài rồi.”

Mạnh Đường ba chân bốn cẳng chạy ra, đón người trong tiếng gọi “Dì Phương ơi, mở cửa” của Ngụy Xuyên.

Ngụy Xuyên nhìn thấy Mạnh Đường, nở một nụ cười thật tươi, sau đó dang rộng hai tay về phía cô.

Mạnh Đường lao tới ôm chầm lấy cổ anh, dụi đôi mắt đỏ hoe vào làn da mát lạnh bên cổ anh.

Ngụy Xuyên đứng yên bất động, giữ lấy đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, đặt một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên vành tai cô: “Nhớ anh rồi à?”

“Ừm.” Tay Mạnh Đường chẳng nỡ buông ra.

Dì Phương trong sân không ra đón, Ngụy Xuyên hiểu rõ trong lòng, bàn tay to lớn của anh bóp nhẹ gáy Mạnh Đường, ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên.

Bốn mắt còn chưa kịp nhìn nhau anh đã hôn xuống.

Nửa năm xa cách giày vò chết người, tình yêu và nỗi nhớ quấn quýt, tan chảy trong nụ hôn ướt át nóng bỏng.

Có đứa trẻ đi ngang qua cười khúc khích, làm Mạnh Đường sợ hãi vội rụt vào trong “mai rùa”.

Ngụy Xuyên vỗ về an ủi cô: “Không sao, trẻ con thì biết gì.”

“Trẻ con bây giờ biết nhiều lắm đấy.” Mạnh Đường đẩy anh một cái, “Vào thôi, dì Phương để phần cơm cho anh đấy.”

Không nói thì thôi, vừa nói Ngụy Xuyên đã bắt đầu thấy thèm.

Hai người vào trong sân, Ngụy Xuyên chào hỏi dì Phương và ông nội.

“Ngồi xuống ăn cơm đi.” Mạnh Ngộ Xuân nói.

Ngụy Xuyên xấu hổ gãi đầu: “Cái đó… cháu đến vội quá, quên mang quà tết rồi.”

Dì Phương phì cười: “Không sao, mau ngồi xuống ăn cơm, một thời gian không gặp cậu, cảm giác gầy đi rồi.”

Mạnh Ngộ Xuân: “Mau ngồi xuống ăn, ta thiếu chút quà tết đó của cháu chắc.”

“Vâng ạ.” Ngụy Xuyên cười hì hì, nhận lấy đôi đũa dì Phương đưa, cắm cúi lùa cơm.

Bình Luận (0)
Comment