Chương 42

Đêm giao thừa năm nay cũng chẳng đợi được một trận tuyết, có điều thời tiết hôm nay ấm áp, là một ngày nắng đẹp hiếm hoi trong thời gian gần đây.

Buổi chiều Niên Tuế mở livestream ở công ty trò chuyện với mọi người một lúc. Cuộc sống của cô trong một năm qua không thể nói là long trời lở đất, nhưng quả thực cũng thăng trầm nhấp nhô, đứng ở thời điểm này nhìn lại quá khứ, trong lòng cô có khá nhiều cảm xúc.

“Tối nay có kế hoạch gì không à?” Niên Tuế đọc bình luận, cười lắc đầu nói, “Chưa biết nữa, chồng Niêm bảo lát nữa sẽ đến đón mình, mình cũng không biết tối nay đi ăn ở đâu.”

“Năm mới có kế hoạch gì không ư?” Cô ngẫm nghĩ, “Cũng nhiều lắm đấy, với lại sang năm là mình 30 rồi, cảm giác có rất nhiều việc phải tăng tốc hoàn thành thôi.”

“Kết hôn á? Cái đó thì chưa vội, hahahahaha, để mình yêu đương cho đã cái.”

Nghe thấy tiếng gọi của shipper, Niên Tuế quay đầu lại, giơ tay đáp: “Đúng rồi, là của tôi.”

Ống kính hướng vào bức tường trắng, mọi người trong livestream đều tò mò hỏi cô: Mua cái gì thế? Trà sữa à?

Niên Tuế ngồi lại vào ghế, mở danh sách người đang xem trực tuyến lướt một lượt, nói: “Hình như anh ấy không có ở đây, vậy thì mình có thể lén cho mọi người xem một chút.”

Một bó hoa hồng đỏ rực rỡ mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, bình luận trôi nhanh vùn vụt, Niên Tuế đưa ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng nói: “Giữ bí mật giúp mình nhé, đừng đi mách anh ấy đấy.”

“Sến á?” Niên Tuế bĩu môi làm bộ dạng tủi thân: “Thế mà lại có người bảo mình sến.”

Các cô gái lập tức dỗ dành cô: Không sến không sến, Niêm Niêm lãng mạn nhất!

Niên Tuế chỉ trêu họ thôi, cô lại cười lên nói: “Tặng người yêu thì ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy hoa hồng là tuyệt nhất, lần đầu tiên mình tặng hoa cho anh ấy cũng là hoa hồng, có điều lúc đó chỉ có một bông thôi.”

Cách một màn hình cô không biết mặt mũi những người này ra sao, nhưng rất nhiều ID đều quen mắt, đối với cô mà nói đã là những người bạn cũ rồi.

Buổi chiều hôm đó Niên Tuế trò chuyện với mấy cô gái rất lâu, cuối cùng cô nắm tay giơ lên cao, cổ vũ cho chính mình và cũng cho mọi người: “Chúc mừng năm mới! Năm sau chúng ta cũng cùng nhau nỗ lực nhé!”

Khu vực quanh tòa nhà văn phòng không dễ đỗ xe, cộng thêm ngày lễ thế này đường xá chắc chắn tắc nghẽn, trước khi đến Minh Hòa nhắn cho Niên Tuế một tin Wechat, bảo mình sắp đến rồi, bảo cô chuẩn bị xuống lầu.

Ánh hoàng hôn vàng rực phủ lên những tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố một gam màu ấm áp. Cô gái mặc chiếc áo khoác dáng dài màu trắng đứng bên đường, mái tóc dài suôn mượt hơi uốn xoăn, bó hoa hồng trong lòng đỏ thắm bắt mắt. Với chiều cao và khí chất của cô, chỉ cần đứng bừa một chỗ thôi thì cũng trông như đang chụp ảnh tạp chí, rất nhiều người đi đường không nhịn được mà ngoái lại nhìn.

Minh Hòa lái xe liếc mắt một cái, sau khi nhận ra đó là Niên Tuế thì tim suýt ngừng đập.

Hôm nay cô rực rỡ đến lạ thường.

Sau khi lên xe, Niên Tuế đặt bó hoa lên người anh, kéo dây an toàn thắt cho mình, cả quá trình không nói một câu nào, đến một nụ cười cũng không cho anh.

Minh Hòa nhìn hoa rồi lại nhìn cô, hỏi: “Ý gì đây?”

“Chẳng có ý gì cả.” Niên Tuế vuốt tóc nói, “Tôi tặng bạn trai tôi đấy, anh cầm hộ tôi một lát.”

“Ồ, ra vậy.” Để bó hoa này lên đùi thì không lái xe được, Minh Hòa ôm vào lòng, cực kỳ lễ phép hỏi một câu, “Vậy tôi để tạm ra ghế sau giúp quý khách được không ạ?”

Cô giữ vẻ lạnh lùng, gật đầu nói: “Được.”

Suốt dọc đường hai người đều không nói chuyện, cứ như muốn diễn vai hành khách và tài xế đến cùng vậy.

Sống chung cũng sắp được ba tháng rồi, nhưng hai người bây giờ có được tính là đang yêu nhau hay không cũng khó nói. Sau này muốn ăn mừng cũng chẳng biết chọn ngày nào làm kỷ niệm. Nói thật lòng thì Niên Tuế sốt ruột lắm rồi, cũng muốn ép anh một phen, nếu hôm nay anh mà không mở lời thì để cô làm, dù sao hoa cũng có rồi, ai tặng ai cũng thế thôi, đều như nhau cả.

Đường này không phải đường về nhà, Minh Hòa không nói kế hoạch tối nay, cô cũng không hỏi.

Xe chạy qua khu phố sầm uất, nhìn đường phố dần trở nên vắng vẻ, Niên Tuế bắt đầu ngồi không yên.

Đợi đến khi Minh Hòa đánh tay lái sang bên cạnh, đầu xe rẽ vào một khu dân cư xa lạ, cô cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi: “Anh đưa em đi đâu thế? Nhà ai ở đây à?”

“Ừm…” Minh Hòa nhếch khóe miệng, chỉ nói, “Lát nữa là em biết.”

Khu dân cư này khá mới, tuy hơi hẻo lánh nhưng vẫn thuộc nội thành, cơ sở vật chất xung quanh đầy đủ, cách hai con phố là một trung tâm thương mại lớn mới xây, nhìn cây xanh và vẻ ngoài thì giá nhà chắc chắn không thấp.

Niên Tuế nghĩ không ra anh sẽ đưa mình đi thăm người bạn hay ông bà cô chú, huống hồ Minh Hòa đi tay không, chẳng chuẩn bị gì cả.

Vào đến hành lang anh nắm tay cô đi thẳng một mạch, lúc nhìn thấy anh dùng vân tay mở cửa phòng, não bộ Niên Tuế đã ngừng hoạt động rồi.

Cô bị Minh Hòa dắt vào trong nhà, ánh mắt quét qua những bức tường trắng cột trắng, cả người vẫn còn ngơ ngác.

Màn đêm buông xuống, Minh Hòa mò công tắc trên tường bật đèn trần lên.

Một tiếng “tách” vang lên, Niên Tuế nheo nheo mắt.

“Người ta đều bảo không nên mua lại nhà tân hôn của người khác, nhưng căn này từ lúc nhận nhà đến khi sửa sang chỉ có mình anh tới, Nghiêm Dương giao toàn quyền cho anh phụ trách. Hồi đó cậu ấy thấy anh suy sụp quá, muốn tìm chút việc cho anh làm, bản thân cậu ấy cũng lười lo mấy cái này, cho nên anh nghĩ nơi này cũng không thể coi là nhà cũ được, đều làm theo sở thích và ý tưởng của anh cả.” Minh Hòa đứng sau lưng cô nói, “Hôm đó em nói xong anh liền nghĩ ngay đến nơi này. Hai tầng lầu, xung quanh vô cùng yên tĩnh, có cái sân nhỏ có thể trồng rau, anh cũng sẽ làm thêm cho em một phòng để quần áo, hoặc em muốn kiểu thế nào, em quyết định hết.”

Nghe đến đây Niên Tuế mới nhận ra có gì đó không đúng, cô xoay người quay đầu lại, tầm mắt hạ xuống thấp, trong nháy mắt hô hấp ngưng trệ, giơ tay che miệng.

Thời gian qua cô đã chuẩn bị đầy đủ, cô cũng mắc “hội chứng thiếu nữ”, diễn tập đi diễn tập lại trong đầu cả ngàn lần, chi tiết đến mức lúc đồng ý lời tỏ tình của anh thì mình nên cười thế nào, ôm anh thế nào, hôn anh ra sao.

Nhưng lại không ngờ tới anh sẽ quỳ một gối trước mặt mình, trong tay giơ một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn trắng.

“Anh, sao anh lại…”

Lúc này Minh Hòa đã không còn khẩn trương nữa, dù sao ở đây cũng chỉ có mình cô, anh nói sai hay líu lưỡi cũng chẳng sao.

Giờ khắc này trên mặt anh chỉ tràn ngập nụ cười hạnh phúc, anh nhìn Niên Tuế một cách nghiêm túc và chăm chú, nói với cô: “Cứ cảm thấy đã quen biết em rất lâu rồi, nhưng thực ra thời gian chúng ta xa cách còn dài hơn. Có thể những lời này đối với em quá đột ngột, nhưng anh đã suy nghĩ từ trước rất lâu rồi. Đã từng có lúc anh tưởng rằng mình sẽ không yêu bất cứ ai nữa, anh cũng chẳng có mong đợi gì với thế giới này, nghĩ rằng cứ vậy đi, qua được ngày nào hay ngày đó. Cho đến một ngày em xuất hiện. Phải hình dung em tốt đẹp đến thế nào đây nhỉ? Em dũng cảm, rực rỡ, cũng biết do dự nhưng sẽ không lùi bước, em luôn ngẩng cao đầu hướng về phía trước, em yêu thế giới này và cũng yêu những người bên cạnh em, cho nên bị em mê hoặc là điều quá dễ dàng, chắc hẳn rất nhiều người đều nghĩ vậy.”

Niên Tuế bước lên trước một bước, dùng lòng bàn tay đỡ lấy tay anh, cứ giơ mãi tay anh cũng run lên rồi, mu bàn tay lạnh đến tím tái.

Minh Hòa nắm lấy đầu ngón tay cô nói tiếp: “Nhưng anh có lẽ là người may mắn nhất, ông trời vẫn đối xử với anh quá tốt, bây giờ anh muốn tham lam hơn một chút.”

Niên Tuế nín thở, nghe anh gọi tên mình.

“Anh thỉnh cầu em, trở thành một người bạn trọn đời, người yêu duy nhất và người vợ trân quý của anh.” Bàn tay nắm lấy nhau của hai người khẽ run rẩy, Minh Hòa sau một thoáng ngừng lại liền mở lời lần nữa, “Anh sẽ yêu em như yêu chính bản thân mình, và sẽ yêu em hơn cả bản thân mình.”

Hốc mắt Niên Tuế đã đỏ hoe từ lúc nào, cô cúi đầu nói: “Em, em không ngờ hôm nay anh sẽ cầu hôn.”

Minh Hòa nghe ra sự chần chừ của cô, bóp nhẹ tay cô dịu dàng nói: “Không sao cả, em có quyền từ chối, nhưng anh muốn bày tỏ quyết tâm của mình.”

“Em vẫn chưa nghĩ xa đến thế, em chắc chắn em rất thích rất yêu anh, nhưng hôn nhân là một chủ đề rất nghiêm túc, nó liên quan đến quá nhiều thứ, không phải cứ đủ yêu là được, cho nên em không muốn đưa ra quyết định này một cách xúc động hay vội vàng như vậy.” Niên Tuế thẳng thắn với anh, “Hơn nữa hai đứa mình còn chưa đàng hoàng yêu đương hẹn hò nữa cơ mà, nhưng mà…”

Cô nhắm mắt lại, không biết là đang khóc hay đang cười, nhăn nhó lầm bầm: “Chiếc nhẫn này đẹp quá, nó lấp lánh quá trời, em không thể nào mà không nhìn nó được, thật sự rất khó từ chối.”

Minh Hòa bật cười, cô lúc nào cũng thẳng thắn và đáng yêu như vậy.

Bây giờ Niên Tuế biết rồi, nhẫn kim cương giả mười tệ gia công có tốt đến đâu cũng không so được với đồ thật.

Viên kim cương hình bầu dục trong vắt không chút tì vết, trên vòng nhẫn cũng nạm kim cương tấm, dưới ánh đèn sợi đốt trong nhà tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, Niên Tuế nhìn lâu cảm thấy mắt cũng sắp hoa lên rồi.

Cô xòe ngón tay đưa đến trước mặt anh, hỏi: “Vậy nên em có thể chấp nhận anh đeo nó vào trước, sau đó tương lai từ từ cân nhắc xem có muốn kết hôn với anh không nhé?”

Minh Hòa đương nhiên gật đầu, lấy chiếc nhẫn kia đeo vào ngón áp út của cô, nói: “Dù sao cũng là của em rồi.”

“Mau đứng lên đi.” Niên Tuế đỡ anh dậy, mùa đông lạnh thế này, vừa vào nhà đã quỳ trên nền gạch men lạnh lẽo, cũng chẳng biết trải trước cái thảm, cô hỏi anh: “Đầu gối có đau không?”

“Không đau.”

Mắt Niên Tuế vẫn còn ươn ướt, dang rộng hai tay về phía anh, Minh Hòa cúi người ôm cô vào lòng.

“Đợi hôm nào em chuẩn bị xong sẽ trả lại anh một màn cầu hôn được không?” Cô nói: “Đây là sở trường của em đấy nhé.”

Minh Hòa siết chặt cánh tay, vùi mặt vào hõm cổ cô nói: “Vậy từ bây giờ anh bắt đầu mong chờ rồi đấy.”

Niên Tuế ôm cổ anh, còn một vấn đề quan trọng nhất.

Cô nhỏ giọng hỏi Minh Hòa: “Giá nhà ở đây có đắt lắm không anh?”

“Cũng tạm được, Nghiêm Dương để giá hữu nghị, nhưng tiếp theo đây anh phải nỗ lực thật tốt rồi.”

Niên Tuế sửa lời anh: “Là chúng ta phải nỗ lực thật tốt.”

Minh Hòa thẳng người dậy, bốn mắt nhìn nhau.

Niên Tuế cong khóe miệng lắc lắc ngón tay anh, ý tứ trong mắt rất rõ ràng.

Hai người yêu nhau lâu đến vậy, cuối cùng cũng đón nhận nụ hôn đầu tiên của họ.

Minh Hòa nín thở, nắm ngược tay cô trong lòng bàn tay, nhắm mắt cúi người xuống, đôi môi sau khi chạm nhẹ liền nhanh chóng tách ra.

Anh vẫn cúi người, ở rất gần cô, mở mắt nhìn Niên Tuế một cái, sau đó một tay nâng mặt cô lên hôn xuống lần nữa.

Trong đầu có tưởng tượng và diễn tập thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là lý thuyết suông, Niên Tuế không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, chỉ cảm thấy bàn tay bao bọc lấy trái tim càng nắm càng chặt, môi lưỡi ướt át và cái ôm kín sát khiến cô choáng váng, chân mềm nhũn suýt thì không đứng vững, may mà tay Minh Hòa ôm eo cô kịp thời đỡ một cái.

“Ưm.” Niên Tuế mím môi mở mắt ra, trán tựa vào vai anh, đột nhiên không dám nhìn anh nữa.

Đến lúc này bản thân Minh Hòa cũng choáng váng, vụng về ngây ngô không biết lấy hơi thế nào, phải đợi đến lúc thiếu oxy mới biết tách ra, tiếng thở của anh vô cùng nặng nề, lồng ngực hai người đều phập phồng lên xuống, những âm thanh đó hòa vào nhau quá đỗi k*ch th*ch màng nhĩ.

Anh giữ nguyên tư thế hôn lên tai Niên Tuế, sau đó cúi thấp người dọc theo má cô đi tìm đôi môi cô.

Những cái hôn hạ xuống nhẹ nhàng từng cái từng cái một, giống như an ủi, cũng giống như chút ngọt ngào mang theo dụ dỗ.

Niên Tuế nghiêng mặt vừa định dán môi lên thì bị một tiếng động phát ra từ cửa kính làm cho giật mình co rúm lại.

Minh Hòa quay đầu nhìn, Niên Tuế hỏi anh: “Là gió đập à?”

“Hình như có cái gì nhảy xuống.” Minh Hòa bước tới, dưới đất có một chú mèo trắng nhỏ đang dùng móng vuốt cào cửa.

Niên Tuế đi theo sau anh, hỏi: “Em nó lạnh hay đói thế nhỉ?”

Chắc là mèo hoang quanh đây, thấy ở đây có ánh sáng nên chạy tới. Minh Hòa mở cửa ngồi xổm xuống, vươn tay về phía nó.

Mèo hoang dưới lầu nhà anh không thân người, lần nào cũng đợi anh đi xa rồi mới tới ăn đồ anh để lại.

Nhóc trắng trẻo gầy tong teo này không sợ người lạ, chỉ to bằng bàn tay anh, trông như mới sinh chưa được bao lâu.

Mèo con cũng không kêu, hai mắt đen láy nhìn chằm chằm anh một lúc, bỗng nhiên giơ chân trước bám lấy cổ tay Minh Hòa, tựa đầu lên mu bàn tay anh.

Xúc cảm mềm mại mà xa lạ khiến Minh Hòa trong nháy mắt cứng đờ người tại chỗ.

Anh không biết nên mở lời nói với Niên Tuế thế nào về ý nghĩ hoang đường vừa nảy sinh trong đầu mình khoảnh khắc này, nhưng cô dường như đã hiểu.

Niên Tuế ngồi xổm xuống bên cạnh anh, giơ tay chạm nhẹ vào đuôi mắt anh, khẽ nói: “Chúng ta đưa em về nhà đi.”

Sức hấp dẫn của thời gian nằm ở chỗ thời gian có thể lặp lại, xuân hạ thu đông, năm tháng luân chuyển.

Lại đến thời khắc tiễn đưa cái cũ chào đón cái mới.

Tiễn cái cũ xa xôi, nghênh đón cái mới trong tầm tay với.

Đêm hôm đó Minh Hòa lại quỳ thêm một lần nữa, lần này là hai đầu gối chạm đất, dùng một tư thế phục tùng hơn, thành kính hơn để hôn lên ánh trăng đêm nay, l**m láp đóa hoa hồng thuộc về riêng anh.

Đêm nay không gió, nhưng những sợi lông vũ ở đuôi chiếc lưới bắt giấc mơ lại khẽ rung rinh.

Giấc mộng đẹp đã lâu, cuối cùng cũng thành thật.

*

Năm mới khí thế mới, Minh Hòa xin hai ông sếp mỗi người nghỉ ba ngày.

Mùa đông này anh có thêm một chú mèo, theo họ của Niên Tuế, tên là Bánh Gạo*. 

*Hán Việt của tên ẻm là Niên Cao (年糕) (chữ Cao đồng âm với Cao (高) trong “cao thấp” hoặc “thăng tiến” và cả tên đọc y hệt món bánh gạo – Nián Gāo; và ẻm cũng có màu trắng nên lấy tên Bánh Gạo^^

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch anh dành nửa ngày cùng Niên Tuế đưa mèo con đến bệnh viện thú y, khám sức khỏe và tẩy giun, bác sĩ bảo rất khỏe mạnh, chỉ là hơi suy dinh dưỡng, bảo bọn họ một tháng sau hãy đưa nó đến tiêm vắc xin.

Ngoài việc đó ra thì hai người họ không ra khỏi cửa lần nào nữa, ru rú trong nhà trọn vẹn ba ngày, cho mèo con ăn no căng bụng, hai người họ cũng no say thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần trên mọi phương diện.

Ngày 4 tháng 1, phải đi làm lại rồi, nếu không lộ diện nữa là hai ông sếp đều sẽ giận đấy.

Buổi sáng mùa đông, ánh nắng lập lòe, hai người đứng song song trước bồn rửa mặt đánh răng, một người mắt nhắm mắt mở, một người đầu tóc rối bù.

Lau mặt xong Minh Hòa đổ ập người vào Niên Tuế, thở dài nói: “Không muốn đi làm thì phải làm sao?”

“Ngoan nào.” Niên Tuế hai tay nâng mặt anh hôn chụt một cái lên môi, muốn tiếp thêm chút sức mạnh cổ vũ anh.

Minh Hòa lắc đầu, ý là chưa đủ.

Niên Tuế bèn hôn thêm cái nữa, anh vẫn lắc đầu.

Cô bật cười, hôn loạn xạ liên tiếp mấy cái lên mặt anh.

Lúc này Minh Hòa mới thỏa mãn, ôm eo cô kéo vào lòng.

“Cái dấu này của anh vẫn chưa lặn à?” Niên Tuế đưa tay sờ sờ bên cổ anh, lần trước cô cũng cắn Minh Hòa một cái, cũng cảm thấy mình cắn khá mạnh nhưng chẳng để lại dấu vết gì, cú cắn này chắc là cắn xuyên qua da vào tận thịt rồi, một vòng dấu răng tím đỏ nhìn thôi cũng thấy giật mình, cô hỏi Minh Hòa, “Có đau không?”

Giờ thì chắc chắn là không đau rồi, lúc đó suy nghĩ của anh bị một loại cảm giác khác bao trùm xâm chiếm, chẳng còn tâm trí đâu mà thấy đau.

Minh Hòa lắc đầu, nói: “Không sao.”

“Lát nữa anh thay cái áo cổ lọ mà mặc nhé.” Niên Tuế dặn dò anh.

“Ừm.”

Từ sáng tinh mơ mèo con đã nằm sấp trên thảm trước cửa phòng ngủ đợi hai người dậy, Niên Tuế vớt nó vào lòng, xoa xoa đầu nó nói: “Tiểu Gạo, chúng ta tiễn ba đi làm thôi nào.”

“Hôm nay em có đến công ty không?” Đến cửa nhà, Minh Hòa lại ôm cổ cô hôn lên má một cái.

“Có chứ, chiều phải qua một chuyến, viết thông báo tuyển dụng với Miểu Miểu xong, ra Tết chính thức nhận người mới.”

“Vậy anh đợi em ở Góc Phố nhé”

“Dạ.”

*

Trong tiếng Anh, việc gì đó sắp sửa xảy ra được hình dung là “around the corner”.

Trong các loại cảm xúc, thứ gần gũi với hạnh phúc nhất có lẽ gọi là “mong chờ”.

Nhưng đôi khi càng đến gần hạnh phúc chúng ta lại càng bất an, không phải là không dũng cảm, mà là không tin tưởng. Chúng ta luôn nảy sinh ý định lùi bước khi sắp đến đích, thế là bỏ lỡ, thế là thiếu sót đáng tiếc.

May mà trái đất hình tròn, thế giới này không phải là đường một chiều.

Vậy thì cứ thử đi tiếp về phía trước xem sao, thứ đã rời đi biết đâu sẽ quay lại, thứ rơi vào tuyệt cảnh biết đâu ở góc rẽ tiếp theo lại tìm thấy đường sống.

Nếu như around the corner đại diện cho một tương lai khiến người ta vừa mong chờ vừa bất an, vậy thì at the corner thì sao?

Là khi tình yêu đến, là khi anh tìm thấy em, là tuế tuế niên niên (năm năm tháng tháng) rực rỡ và ấm áp từ nay về sau.

*

Lời tác giả: Hoàn tất rồi nha, chúc chúng ta đều có những năm tháng rực rỡ và ấm áp.

Tôi vẫn khá thích câu chuyện nhỏ này, không biết một tháng qua mọi người “ăn uống” ở Góc Phố có vui không.

Hai năm trước lúc viết “Dải Hoa Hồng”, vì nghĩ rằng với tính cách của lão Từ nếu mở nhà hàng chắc chắn sẽ chọn một người có kinh nghiệm để hợp tác, cho nên mới có “Minh Hòa”, cái tên này vẫn là cái tên tôi tốn chắc chưa đến ba giây để đặt. Viết đến đoạn kết, không biết tại sao cái cảnh trong phần giới thiệu lại chạy vào đầu, thế là lại tốn thêm ba bốn giây đặt cái tên “Niên Tuế”.

So với yêu viết lách, chi bằng nói tôi yêu việc “tưởng tượng” hơn, tôi không có cách nào khống chế bản thân đừng suy nghĩ, nhưng không phải tất cả những gì tôi nghĩ đến đều có thể viết ra, đại đa số ý tưởng đều mơ hồ, vụn vặt, lộn xộn.

Cho nên nhìn thì có vẻ là tôi tạo ra cô ấy và họ, kỳ thực ở một ý nghĩa nào đó, chi bằng nói là cô ấy và họ đã mang câu chuyện đến tìm tôi, là tôi đã gặp gỡ những người này, rồi lại giới thiệu cô ấy và họ cho các bạn làm quen.

Vẫn là một câu chuyện ngọt ngào bình bình đạm đạm, trước khi chính thức lưu bản thảo, đại cương câu chuyện dự định ban đầu đã bị tôi lật đổ làm lại toàn bộ, thậm chí có lúc từng cảm thấy bộ này chắc phải bỏ hố rồi.

Cũng là vào một ngày nọ đột nhiên nghĩ đến cụm từ “around the corner”, nghĩ rằng có lẽ câu chuyện này còn có một lời mở đầu, sau đó từng chút từng chút một mới có cái “Góc Phố” hiện tại.

Thêm nữa là bộ truyện công sở lần trước viết đau khổ quá, tôi cũng ghét ơi là ghét đi làm! Cho nên muốn viết về hai cái nghề nghiệp không có “mùi đi làm” cho sướng cái thân hahahahaha. Tuy là hai thiết lập nhân vật khá xa vời, chủ cả và blogger mà lị, nhưng chắc là các bạn đọc đến đây cũng hiểu, vẫn là câu chuyện tình yêu ngọt ngào dung dị của hai người bình thường thôi. Kệ đi, dù sao cũng hoàn thành rồi!

Những gì muốn nói đều nằm trong truyện cả rồi, câu chuyện này trong mắt tôi cũng đã đủ viên mãn, ngoại truyện thì tạm thời tôi chưa có ý tưởng gì đặc biệt hay ho cả, nếu nghĩ ra thì tính sau nhé!

Ngoài ra hôm nay cũng là kỷ niệm 5 năm của Zoody.

Không cố ý sắp xếp đâu, cũng là trùng hợp thôi, có lẽ cũng là ám chỉ tôi OK rồi, đến đây thôi, vừa vặn.

Năm năm trước tôi chưa từng nghĩ mình sẽ viết được năm năm, cũng không ngờ sẽ có nhiều người đến đọc truyện của tôi như vậy, trưởng thành đến nay, viết lách là chuyện duy nhất khiến tôi cảm thấy từ bỏ còn khó hơn kiên trì.

Tôi biết mình không phải một tác giả xuất sắc, tôi rất bình thường, không có thiên phú, văn phong bình thường, cốt truyện nhạt nhòa, tư tưởng cũng chưa đủ chín chắn tiến bộ, cái gọi là linh khí và nhiệt huyết cũng dần dần bị mài mòn rồi, h*m m**n bày tỏ lại càng ngày càng thấp.

Nhưng tôi thích lén lút chôn giấu một vài tâm tư nhỏ của mình trong từng câu chữ, đây cũng là niềm vui khi viết lách của tôi. Có người đọc được, có người hiểu được, có người cảm động hoặc mỉm cười thấu hiểu, đối với tôi thế là đủ rồi.

Tôi do dự rất lâu xem có nên nói lời tạm biệt không, vì lo lắng lỡ đâu ngày nào đó não lại chập mạch muốn động bút, dù sao trong đời cũng đầy rẫy những ngã rẽ mà, tôi lại là một người rất không ổn định và hay thay đổi.

Cho nên tạm thời không nói tạm biệt nhé, nói cảm ơn nha.

Cảm ơn, cảm ơn tất cả sự đồng hành, khích lệ, bao dung và yêu thích.

Cảm ơn các bạn đã đến đọc truyện của tôi.

Cũng xin gửi lời xin lỗi đến tất cả những người vì tôi, vì truyện của tôi mà cảm thấy không vui trong những năm qua.

Tuy hôm nay không phải năm mới, nhưng tôi cũng muốn tiễn cũ đón mới một cái.

Mọi chuyện cũ xin để lại quá khứ, tôi nhìn về phía trước và cũng đi về phía trước.

Cuối cùng vẫn muốn nói, chúc mừng Zoody thân yêu 5 tuổi vui vẻ, cảm ơn bạn đã để tôi trở thành bạn, hy vọng bạn và những cô gái yêu thương bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc trong vũ trụ của riêng bạn.

Bình Luận (0)
Comment