Anh vẫn dùng phiến lá che mặt như trước, giọng nói ồm ồm: “Miễn cưỡng thôi, di chứng sau đó có chút lớn, nên ”tôi" chết rồi."
Nếu không nhờ phản ứng nhanh, lập tức chuyển ý thức của mình vào gốc cây nhân sâm nhỏ này, sợ rằng đến Hòa Ngọc anh cũng không gặp được nữa, phó bản này cũng không có anh.
Giọng nói non nớt, giọng điệu rất trầm ổn, còn rất là dễ nghe.
Ánh mắt của đám người Trấn Tinh, Lăng Bất Thần, thậm chí là Vạn Nhân Trảm nhìn đôi mắt xanh cũng không nhịn được mà dịu đi một chút.
Là anh ta cứu Hòa Ngọc.
Nếu như không phải anh, bây giờ Hòa Ngọc còn không biết đang thế nào, thật là làm cho người khác ngẫm lại thì sau lưng ớn lạnh, cũng là bởi vì anh cứu Hòa Ngọc, liền khiến cho bọn họ vô cùng cảm kích.
Vạn Nhân Trảm nhìn gốc cây "cỏ mập" này cũng thấy thuận mắt hơn chút.
Mà giờ phút này, khán giả đã sớm bùng nổ:
[Bình luận: "Đùa gì thế? Chuyện đổi phó bản vốn là đôi mắt xanh làm, tổ tiết mục cái gì cũng không làm hả?"]
[Bình luận: "Không phải tổ tiết mục đổi phó bản sao? Thiếu chút nữa thì tôi tin tưởng bọn họ rồi!"]
[Bình luận: "Bọn họ có thể làm cái rắm gì, tin tưởng cái gì chứ? Chân trước hứa hẹn sẽ không làm gì với người tham gia thi đấu, chân sau đã gài trong vòng đấu thứ ba của Hòa Ngọc, con mẹ nó chứ vừa nhìn biết là đám người kia không thể tin được!"]
[Bình luận: "Ha ha, còn không thấy ngại còn dát vàng lên mặt cơ? Bây giờ cũng không giải thích gì cả."]
[Bình luận: "Hình như lúc tổ tiết mục giải thích không nói rõ là chính bọn họ làm?"]
[Bình luận: "Vậy càng không biết xấu hổ, đệch, giận thận chứ, đôi mắt xanh đáng thương của tôi a a a."]
[Bình luận: "Có thể vĩnh viễn tin tưởng đôi mắt xanh! Anh ta luôn luôn trợ giúp Hòa Ngọc vào lúc cậu ta cần nhất, cho dù lấy mạng ra để trả giá."]
Nói xong, đôi mắt xanh dừng một chút, thả phiến lá ra, một đôi mắt màu xanh xinh đẹp nhìn về phía Hòa Ngọc, giọng khàn khàn: "Đây là lần đầu tiên, khả năng cũng là lần cuối cùng, cậu... Sau này cẩn thận."
Hòa Ngọc hiểu, gật đầu.
Người ở phía sau màn không đơn giản, lúc này đôi mắt xanh có thể đổi phó bản, đó là bởi vì anh phát hiện ra Hòa Ngọc trước, mà người ở phía sau màn chưa kịp chuẩn bị. Nhưng về sau sẽ không giống thế nữa, người ở phía sau màn đã có chuẩn bị, đôi mắt xanh còn muốn đổi phó bản nữa, sợ rằng rất khó.
Anh rất lo lắng cho Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc không sao cả, giữa nhiều mưu tính chết chóc như vậy, nhiều thứ nguy hiểm như vậy, từng giây từng phút cậu đều rơi vào nguy hiểm, chỉ cần nghĩ cách đối phó là được, không có cái gì phải sợ cả.
Cậu cười nhìn đôi mắt xanh: "Nếu anh đã trốn tránh không muốn gặp tôi rồi? Tại sao lại chủ động chạy đến?"
Đôi mắt xanh: "..."
Trong nháy mắt cả người anh nổi lên màu hồng, anh lại dùng phiến lá che mặt lại, không muốn để Hòa Ngọc thấy dáng vẻ "xấu hổ" của bản thân, nhưng vẫn muốn nhìn Hòa Ngọc, không nhịn được chuyển phiến lá sang một bên, lén lút nhìn cậu.
Trước khi anh trở thành "nhân sâm nhỏ", anh vẫn là hình người. Khi thiết kế nơi gặp gỡ ở trên núi tuyết, anh đột nhiên biến thành "nhân sâm nhỏ" không có phẩm giá, chỉ muốn bỏ chạy thật xa.
Trước đây ký ức không được đầy đủ, anh không thể quyết định mình sẽ biến thành hình dạng thế nào. Nhưng bây giờ có ký ức, đồng thời Hòa Ngọc đã biết mình là ai, lại biến thành những thứ có "kỳ quặc" này thì hơi xấu hổ.
Thế nhưng, Hòa Ngọc nháy mắt một cái, trực tiếp khiến anh tê dại, ngã vào trong kênh nước, đâu còn muốn rời đi?
Anh muốn gặp Hòa Ngọc!
Bọn họ mới chia tay không lâu nhưng đối với anh đó là một khoảng thời gian rất dài. Đến nỗi rõ ràng anh trốn tránh Hòa Ngọc, nhưng lại muốn ở bên cạnh...