Gương mặt đôi mắt xanh không chút biểu cảm: "Còn nhìn nữa móc mắt cậu ra."
Vạn Nhân Trảm cười lạnh: "Móc mắt anh thì có, còn đúng đôi mắt mà chạy khắp nơi, từng có phó bản còn chỉ là một đôi mắt, giờ đôi mắt này của anh đặt trên một cái cây, quả thật rất thích hợp đấy."
Đây là cách mắng chửi đầy sáng tạo, chính xác mắng đôi mắt xanh không phải là người.
Đôi mắt xanh không lung lay, rễ cây khẽ nhúc nhích: "Thì sao? Tôi biến thành cái dạng gì Hòa Ngọc cũng đều thích tôi, đều có thể nhận ra tôi."
Vạn Nhân Trảm: "..."
Gã nghiến răng nghiến lợi: "Phó bản trước Hòa Ngọc cũng không từ bỏ tôi, nhưng mà anh là thằng nhóc đã bị Hòa Ngọc giết rất nhiều lần rồi."
Đôi mắt xanh: "Hòa Ngọc đã cứu rất nhiều người, cậu ấy cũng không từ bỏ rất nhiều người, nhưng tôi thì khác."
"Có chỗ nào khác đâu?"
"Chỗ nào cũng khác."
"Cái tên này thật sự là thèm đánh rồi, biến thành một cây cỏ cũng không chặn được miệng của anh, anh nên biến thành đá, thành cục đá không thể nói chuyện mới đúng!"
"Thèm ăn đòn đúng không?"
Hai người cãi nhau, động tĩnh càng ngày càng lớn. Vạn Nhân Trảm mặt thẹo hung hãn, đôi mắt gắt gao trừng đôi mắt xanh, cơ thể nghiêng về phía trước, mặt đối mặt mắng đôi mắt xanh.
Đôi mắt xanh ghé sát mép chậu hoa, cười lạnh đáp trả, khiến Vạn Nhân Trảm tức giận giậm chân.
Đoàn Vu Thần cải tạo xong trang bị cho Trảm Đặc, lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi: "Thiếu chút nữa ảnh hưởng đến khả năng phát huy của tôi."
Đường Kha: "Hay là... Ngăn bọn họ lại?"
Trảm Đặc yêu thích vũ khí ôm không buông tay, nghe vậy thì phân tâm, kỳ quái nhìn Đường Kha: "Cậu dám đi ngăn cản?"
Một người là Ly Trạm, một người là Vạn Nhân Trảm, cái này cmn ai cản được?
Bên kia, Hòa Ngọc đột nhiên khép sổ lại, thẳng lưng.
Hai người vốn đang cãi nhau đột nhiên im bặt.
Đôi mắt xanh rụt về trong đất, một đôi mắt xanh xinh đẹp trông mong nhìn Hòa Ngọc: "Hòa Ngọc, Hòa Ngọc, cậu ta bắt nạt tôi, cậu ta khi dễ tôi không thể biến thành người, chỉ có thể vùi trong chậu hoa."
Vạn Nhân Trảm: "???"
Gã nổi trận lôi đình: "Anh đừng có mà nói hươu nói vượn."
Đôi mắt xanh: "Cậu xem, cậu ta còn hung dữ với tôi."
Anh nhân cơ hội ôm lấy cổ tay Hòa Ngọc, kéo cơ thể ra khỏi đất, dùng thân hình tròn cọ Hòa Ngọc, phiến lá cây tròn trịa run rẩy vì vui sướng. Mới qua mấy ngày, Hòa Ngọc đã nuôi đôi mắt xanh béo lên hai vòng.
Vạn Nhân Trảm tức giận má phồng thành cá nóc, nghiến hàm răng răng rắc mà không thể làm gì được.
[Bình luận: "Tội cho Vạn Nhân Trảm quá, tức giận đến mức giậm chân còn không làm gì được."]
[Bình luận: "Đánh không lại đôi mắt xanh, mắng không lại đôi mắt xanh, người ta còn có Hòa Thần làm chỗ dựa, ha ha ha, Vạn Nhân Trảm đáng thương quá mà."]
[Bình luận: "Đây chính là sự khác biệt giữa canon và crack ship sao?"]
Vẻ mặt Hòa Ngọc bất đắc dĩ, cậu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vạn Nhân Trảm: "Đánh không lại, mắng cũng không lại, anh còn tranh cãi với anh ấy cái gì? Tìm tức hả?"
Vạn Nhân Trảm: "..."
Gã tức đến mức hốc mắt đều đỏ lên, trên khuôn mặt sẹo là sự tủi thân thật sự.
Bây giờ không phải là giả vờ.