Chương 223

Julien đã nhận ra họ.
Cậu biết rõ từng người, nhưng cơn giận đang sôi lên khiến tâm trí cậu hoàn toàn mất kiểm soát.

Hắn dám làm thế sao…!?

Ánh mắt Julien dán chặt vào Leon đang co quắp dưới đất.
Chỉ một đòn vừa rồi thôi đã khiến Leon trọng thương nặng, dù Leon vốn là người chuyên về [Thân thể].

“Ưec…!”

Để Leon đau đớn đến mức này…

Khó khăn hít một hơi, Leon hét lên cảnh báo những người còn lại.

“Cẩn thận! Hắn là chuyên về [Thân thể] đấy!”

“Không đến lượt cậu nhắc đâu.”

Aoife lập tức giơ tay, và Julien đông cứng tại chỗ.

“Kh… Bây giờ!”

Cô nghiến răng hét lớn, mặt giật giật vì cố giữ Julien đứng yên. Trọng lực bao quanh quá dày đặc, ngay cả chính cô cũng chật vật giữ vững cơ thể.

Những người khác cũng không khá hơn.

“Trước hết phải hạ hắn.”

Họ buộc phải xử lý Julien trước khi tính chuyện tiếp theo.
Với họ lúc này, kẻ trước mặt chính là địch, rất có thể cũng là thủ phạm gây ra tất cả.

Kiera là người hành động đầu tiên.

Một vòng phép đỏ rực nổi lên trong lòng bàn tay, cô vung tay, phóng thẳng một luồng lửa khổng lồ về phía Julien.

Vùùùù!

Nhiệt độ tăng vọt, ngọn lửa ập đến và nuốt trọn lấy cậu.

Bị khóa dưới niệm lực của Aoife, Julien chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa lao tới mà không thể cử động.

“…!”

Rồi cơ thể cậu hoàn toàn bị ngọn lửa nhấn chìm.

Vùùùù!

“Hah… ăn đi!”

Kiera reo lên.

Nhưng niềm vui dập tắt ngay lập tức.

“Đừng vội! Trọng lực vẫn còn… vẫn còn khóa chúng ta.”

Giọng Aoife lạnh ngắt như dội nước lạnh lên tất cả.
Ngọn lửa dần lụi tắt, để lộ bóng người vẫn đứng sừng sững.

Quần áo cháy xém, da rộp lấm tấm, nhưng Julien vẫn ổn.

“Cái… cái gì!?”

Kiera tròn mắt.
Cô đã dùng rất nhiều sức vào đòn vừa rồi, vậy mà…

Cơ thể kiểu gì có thể chịu được lửa của cô chứ?

“Chậc.”

Tiếng chép miệng vang lên khiến Kiera thoát khỏi choáng váng. Cô nhìn quanh, dừng ánh mắt ở Aoife.

“Gì chứ?”

Nhìn thấy gương mặt Aoife, ngực Kiera dậy sóng.

“Sao lại chép miệng? Bực bội gì à?”

“Hả? Cô nói gì thế?”

Aoife nhíu mày nhìn cô, rồi liếc về Julien.

“Không phải lúc đấu khẩu. Đi hạ hắn đi, tôi không giữ được lâu.”

“Không. Tôi không đi.”

Kiera siết chặt tay.

“…Dạo gần đây cô làm tôi khó chịu quá mức. Tôi im lặng không nghĩa là tôi hết thấy cô đáng ghét.”

“Hả?”

Nếp nhăn trên trán Aoife hằn sâu.

“Cô nghĩ tôi thì không sao? Tôi đã nhịn rất nhiều vì trách nhiệm. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến cô. Chúng ta không cùng đẳng cấp.”

“Haha, đúng vậy.”

“Đúng cái gì? Cô tưởng mình quan trọng với tôi chắc? Cô chẳng là gì cả.”

“Ừ, đúng.”

Kiera xắn tay áo, tiến đến gần.
Không khí giữa hai người căng đến mức những người xung quanh cũng rùng mình.

“Này, hai người!”

Evelyn lao tới kéo Kiera lại.

“Đang làm cái gì vậy? Đây không phải lúc để đánh nhau!”

“Tránh ra.”

Kiera đẩy thẳng tay, Evelyn loạng choạng ngã xuống.

“Cô bị gì vậy!?”

“Tôi bảo tránh ra. Đừng xen vào.”

Evelyn nghiến răng nhìn Kiera đang cười khẩy.

“Sao? Muốn làm gì tôi à?”

Crắc, crắc…

Những tia sét xuất hiện quanh Evelyn, xoay nguy hiểm.

Kiera cười mỉa.

“Thật sự định làm sao?”

Evelyn im lặng giơ tay.
Kiera đứng yên, tin rằng Evelyn không dám ra tay.

Cô đã sai.

Ầm!

“Ưec…!”

Tia sét đánh thẳng vào ngực, hất Kiera văng xa.

Ầm!

Va mạnh vào gốc cây, Kiera ho sặc sụa, ôm ngực.

“Khụ! Khụ…!”

Cảm giác như tim bị bóp nghẹt khiến cô co giật vài giây mới hồi lại.

Cô trừng mắt nhìn Evelyn.

“Cô!”

Đôi mắt đỏ ruby của Kiera rực lên, dữ dội như thú hoang. Cô chống tay xuống đất, đứng dậy.

“Tôi sẽ g**t ch*t cô!”

Cô đưa tay, vòng phép bắt đầu hiện lên nhưng…

Một bóng người từ phía sau bất ngờ giữ lấy tay cô.

Cùng lúc, những người khác giữ Evelyn lại.

“Cậu đang làm gì vậy!?”

Kiera gào lên với Leon.

“Dừng lại. Cậu không tỉnh táo. Cậu cần… Ưec!”

Kiera húc đầu vào mặt Leon, khiến cậu chảy máu mũi và lùi lại.

Nhưng ngay khi cô còn đang chuẩn bị lao tới tiếp…

“Đây là hậu quả khi giữ tôi lại… phựt!”

Một lưỡi kiếm mỏng xuyên thẳng qua ngực Kiera.

Máu phun ra.

Cơ thể cô đông cứng.
Cô mở to mắt, nhìn Leon đầy không tin nổi.
Leon cũng đứng chết trân.

“A–a, cái này…”

Gượng quay đầu, Kiera bắt gặp đôi mắt vàng quen thuộc.
Cô cong môi thành một nụ cười tàn nhẫn.

“Tôi biết mà.”

Ầm!

Cơ thể cô gục xuống.

Không khí lặng như chết.
Aoife nhìn Kiera nằm bất động dưới đất, máu loang đỏ.
Dần dần, cô ngẩng đầu, đối mặt với Leon đang run rẩy nhìn cảnh tượng.

Môi cô giật nhẹ.

“Sao lại làm vẻ mặt đó?”

“Cậu…”

Leon nghẹn thở.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Haa.”

Cậu siết chặt chuôi kiếm, lùi lại. Có gì đó kinh khủng đang diễn ra.

“Aoife, cậu phải dừng—”

Rắc!

Một lực cực mạnh đánh thẳng từ phía sau, lưng Leon cong ngược lại.

Ầm!

Ngã xuống đất, cậu nhận ra đôi chân mình không còn cử động.

“Haa… Haa…”

Cậu ngước lên, thấy Julien bước tới.

Da cháy đen, cơ thể phồng rộp, bước đi đầy đau đớn… nhưng mắt xanh của cậu ta trống rỗng.

Keng! Keng!

Âm thanh chém giết dội lên từ khắp nơi.

Leon quay lại, chỉ thấy hỗn loạn.
Mọi người lao vào nhau, giết chóc điên loạn.

Tay chân bay tung.
Học viên gục xuống.
Một khung cảnh thảm sát.

Kacha! Kacha!

Trong ánh chớp, Evelyn chém đôi một học viên bằng tia sét.

“A… cái gì thế này!?”

Leon thấy tim mình lạnh buốt.

Nhưng chưa dừng lại.
Aoife tiến lại gần Julien.

Cô xoay tay, và cánh tay học viên mắt xanh xoay tròn một vòng 360 độ, xương gãy rợn người.

“…”

Nhưng cậu ta không hề kêu.

Aoife bối rối định thử lại thì…

“Khoan!”

Leon lê người đến, ôm chân cô.

“Buông ra.”

Aoife nghiến răng, dẫm mạnh lên mặt Leon.

Ầm!

Máu bắn tung tóe.

“Buông ra!”

Nhưng Leon không buông.

Ầm!

“Buông ra!”

Tiếng hét của cô càng lớn thì Leon càng siết chặt hơn, mắt đỏ ngầu, cười khùng khục.

“Hưc… hehehk…”

Ầm!

“Buông raaaa!!!”

Cô gần như gào thét.

Nhưng Leon vẫn giữ chặt.

Và rồi…

Crắc!

Hai bàn tay từ phía sau nắm lấy đầu Aoife, xoay mạnh.
Cổ cô gãy hoàn toàn.

Ầm!

Thi thể đổ xuống.

Leon nhìn xác cô, im lặng vài giây rồi bật cười.

“Ưc… ahahah… ưec!”

Những âm thanh méo mó vang lên khi máu chảy khắp mặt.

Cậu cười điên dại.

“Khục… haha…!”

Trong đầu vang lên những tiếng gào thét vô nghĩa.

Nhưng tiếng cười chưa kéo dài được bao lâu.

Ầm!

Một cú dẫm mạnh giáng xuống đầu cậu.

Julien đã đến.

“Giết.”

Ầm! Ầm! Ầm!

Cậu dẫm xuống liên tục.
Không dừng lại.
Không ngừng nghỉ.

Phựt!

Máu và nội tạng văng tung tóe.
Leon bị nghiền nát hoàn toàn.

Cuối cùng…

“Haa…”

Julien dừng lại, th* d*c.
Tỉnh táo dần trở lại, cậu ngẩng lên và nhìn quanh.

Tất cả đều nằm la liệt.

Xác người.
Tay chân.
Máu.

Ai cũng đã chết.

“Haa… Haaa…”

Chỉ còn lại tiếng thở hoảng loạn của chính cậu.

Xào xạc… xào xạc…

Từ trong rừng, những bóng người mặc áo trắng lảo đảo bước ra.

Mắt vô hồn.
Khuôn mặt hốc hác.
Miệng lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa.

Julien cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Rồi…

Ầm!

Cậu quỳ sụp xuống, không thể cử động.

Những bóng người đến gần, từng bước một.

Julien nhìn họ mà không thể làm gì.

Tầm nhìn tối lại.

Và cậu mất ý thức.

Bình Luận (0)
Comment